"Bao giờ cưới vợ?" Câu hỏi ám ảnh trong những ngày Tết với chàng gay tuổi 30.

Một năm nữa lại sắp qua đi, người người nhà nhà đang háo hức đón chào một năm mới với nhiều niềm vui đoàn tụ. Ai đi xa cũng muốn trở về nhà, về với gia đình để tận hưởng những niềm vui của ngày Tết cổ truyền dân tộc. Ai cũng vui mừng đón Tết nhưng tôi thật sự không biết nên vui hay buồn vì tôi có những nỗi niềm khó nói, chỉ biết dấu kín trong lòng.

Bên cạnh những câu thăm hỏi, chúc nhau quen thuộc mỗi dịp đâu năm thì câu hỏi thường gặp như: "Đã có người yêu chưa?", "Bao giờ lập gia đình?",... từ người thân họ hàng, bạn bè, xóm giềng khiến tôi nhiều lúc bối rối không biết nên mừng hay lo với sự thăm hỏi đó. Hay chí mạng hơn là bị phán một câu xanh rờn: "Mày bê đê hả?" Lúc này dù không soi giương nhưng tôi biết mặt mình sượng trân rồi đó nhưng vẫn cố giượng cười rồi bẻ lái sang chuyện khác mong kết thúc câu chuyện, kết thúc cuộc gặp gỡ thăm hỏi đầy ám ảnh.

Những câu hỏi về tình trạng hôn nhân gia đình cứ lặp đi lặp lại suốt những ngày Tết làm tôi cảm thấy như muốn trầm cảm luôn, nó gây ra nỗi ám ảnh đến mức đi ngủ tôi cũng nằm mơ thấy bị hỏi chuyện lập gia đình. Bất giác tôi cảm thấy Tết của người trưởng thành thật sự quá áp lực luôn.

Tôi cũng 30 tuổi rồi, ở cái tuổi này thì bạn bè đồng trang lứa đều đã lập gia đình, đều có từ một đến hai bé rồi, còn tôi bao năm vẫn đi đi về về một mình. Hơn nữa, tôi lại là cháu đích tôn của dòng họ nên ai cũng mong ngóng chuyện hôn nhân của tôi. Nhưng tôi làm sao có thể kết hôn với cô gái nào được vì tôi là gay, tôi chỉ có cảm xúc với đàn ông, đó là bí mật mà tôi luôn dấu kín mọi người suốt bao nhiêu năm qua. 

Tôi là gay, tôi chỉ có cảm xúc với đàn ông, đó là bí mật mà tôi luôn dấu kín... - Ảnh minh họa Internet

Tôi vẫn chưa dám công khai sống thật với giới tính của mình vì sợ cả nhà sẽ bị sốc trước thông tin này. Có nhiều lúc tôi cố tình đùa rằng: "Con bê đê rồi mẹ ơi!" thì nhận lại là câu mắng yêu của mẹ: "Bê đê cái thằng cha mày chứ bê đê, mau cưới vợ sinh con cho tao ẳm bồng!". Thật xin lỗi, không phải tôi đang tự kì thị giới tính của mình đâu, vì ở quê tôi hầu hết mọi người không hiểu gay hay đồng tính là gì đâu, mọi người chỉ biết một cách mơ hồ "bê đê" là như thế đó thôi.

Cả nhà thấy tôi mãi chẳng giới thiệu người bạn gái nào, mọi người rất nhiệt tình mai mối để tôi gặp gỡ người này người nọ. Tôi thật sự không muốn có những cuộc gặp mặt đó nhưng lại không thể từ chối được các cụ nên cũng đành đi gặp cho có lệ. Thế rồi những cuộc hẹn vô nghĩa cũng kết thúc trong êm đẹp, tôi mới có cái để về báo cáo lại các cụ. Nhìn các cụ buồn, tôi cũng không biết làm gì hơn, những gì có thể làm được thì tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi.

Vui buồn lẫn lộn là tất cả những gì tôi đã trải qua trong kỳ nghỉ Tết của tôi những năm gần đây. Và có lẽ những năm tới cũng sẽ như vậy nhưng mức độ áp lực chuyện lập gia đình sẽ càng lớn hơn vì tôi cũng không còn trẻ nữa. Thật sự tôi chỉ muốn có một cái Tết được nghỉ ngơi bên gia đình, được tận hưởng trọn vẹn những niềm vui bé nhỏ thôi nhưng sao khó quá. 

Có lẽ lúc này tôi vẫn chưa đủ dũng cảm đối mặt và chia sẻ với gia đình về vấn đề giới tính của mình nhưng tôi hy vọng vào một ngày không xa sẽ được gia đình chấp nhận việc tôi yêu người cùng giới. Tôi muốn đưa người ấy về nhà, tôi cũng muốn có một cái Tết thật vui và hạnh phúc bên những người thân yêu! Hạnh phúc sẽ không tự đến nên tôi phải thật mạnh mẽ để đi tiếp con đường của mình. Tôi ơi cố lên nào!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét