Tao thích mày, thích mày nhiều lắm.

Người ta thường hay nói tình yêu đơn phương ở lứa tuổi học trò chỉ là những cơn cảm nắng nhất thời, dăm bữa nửa tháng rồi sẽ qua thôi, sẽ lại vô tư bên cạnh nhau như chưa có gì. Có lẽ điều đó đúng với mọi người nhưng với em thì không. Vì em chưa một lần dám nói thích nó nên cứ mãi vấn vương trong lòng.

tao thich may, thich may nhieu lam, gay confession, tinh yeu dong tinh nam
Ảnh minh họa nguồn: Internet.

Em và nó là hàng xóm, nhà ở cạnh nhau, chơi với nhau từ thời còn cởi truồng tắm mưa vô tư chẳng ngại ngùng gì cả, cái gì của nhau cũng nhìn thấy hết rồi, nhưng đó là chuyện ngày bé thôi. Còn bây giờ mỗi lần nhìn thấy nó cởi trần là em đã không còn cảm thấy vô tư nữa rồi. Những lúc có cơ hội, em luôn cố tình đụng chạm rồi giả vờ đánh giá chỗ này đẹp rồi chỗ kia chưa đẹp phải tập thêm thì nó cũng vô tư để em sờ bóp mà chẳng chút nghi ngờ rằng em - thằng bạn thân, đang có ý đồ xấu xa vì ở lứa tuổi học trò thì body nó thật sự đẹp lắm rồi.

Hai đứa từ bé đã chơi cùng nhau, lại học chung lớp nữa nên mỗi ngày thường đi chung xe đạp, và thường thì nó đèo còn em ngồi phía sau. Có những ngày trưa nắng, em giả vờ nói: "Mệt quá cho tao dựa vào lưng mày chút nha!" để xem nó có cho không thì nó cũng không phản đối. Những lần ngồi sau xe đạp, dựa vào lưng nó em cảm thấy trong lòng vui vẻ lạ thường, cứ mong sao đoạn đường về nhà còn xa thật xa.

Nhưng rồi những ngày tháng vui vẻ đơn sơ ấy không còn nữa, dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng nên không thể đến lớp chỉ có thể học online, không còn được ngồi sau xe đạp ôm eo dựa vào nó nữa làm lòng em cảm giác rất thiếu thốn. Những ngày giãn cách căng thẳng, hai đứa chỉ có thể gặp nhau trên mess nên càng buồn hơn nữa. Có nhiều lúc chỉ muốn chạy ào qua nhà nó để được gặp và giả vở kiểm tra xem bụng nó đã có 6 múi chưa.

Rồi những ngày đen tối cũng qua đi, bầu trời lại sáng, nó lại đèo em đến trường, cảm giác trong lòng đã vui trở lại nhưng niềm vui ấy không thể kéo dài mãi khi nó có bạn gái. Ngày ngày nó vẫn đèo em đi học nhưng thời gian nó cùng em ngày càng ít đi điều đó làm em rất buồn. Mỗi lần ở trên trường, gặp nó đi cùng bạn gái em ngoài mặt em vẫn cười đùa vui vẻ nhưng bên trong là cả bầu trời ghen tị, và cả những lúc xấu xa với ý nghĩ: "Tao trù cho hai đứa mày sớm chia tay."

Tình đơn phương của em cứ thế lớn dần lớn dần và nỗi buồn trong em cũng ngày một sâu thẳm hơn. Có những lúc, em muốn bất chấp hết tất cả để nói với nó rằng: "Tao thích mày, thích mày nhiều lắm" nhưng lại sợ nói ra rồi chỉ đổi lại sự ê chề và em sẽ đánh mất nó mãi mãi. 

Lòng em bây giờ rối rắm lắm, chỉ còn 1 năm học cuối được bên nhau thôi, không biết sau này lên đại học rồi có còn được chung lớp nữa không nên em cũng muốn một lần nói cho nó biết về tình cảm của em. Em biết khi nói ra điều đó có thể sẽ đánh mất nó mãi mãi nhưng nếu không nói ra chắc chắn em sẽ hối hận và ray rức mãi trong lòng.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét