Đừng làm người ấy tổn thương như anh đã từng với em.

Chúng ta bây giờ đã có tất cả mọi thứ rồi nhưng chẳng còn có nhau nữa. Anh có tiếc nuối không? Em nghĩ chắc anh không có gì để tiếc đâu nhỉ vì anh đâu muốn cùng em lâu dài. Tự hỏi lòng mình rằng em có tiếc nuối không?

Em tiếc lắm chứ, tiếc cho những năm tháng em đã ngốc nghếch chạy theo một người mà trong lòng người đó em chẳng là gì cả. Em tiếc cho sự chân thành của em chỉ nhận lại sự hờ hững cho có cùng với những dối gian tăng dần theo từng năm tháng ta bên nhau. Giá mà ngày đó em đủ mạnh mẽ để buông tay rời khỏi anh sớm hơn thì nước mắt em đã không rơi nhiều đến thế trong những đêm buồn mà anh nào có bận tâm.

Cứ tưởng rằng chỉ cần đủ kiên nhẫn, đủ chân thành thì có thể thay đổi một ai đó trở nên tốt hơn nhưng em đã sai rồi phải không anh? Em chẳng ngại thức dậy sớm làm đồ ăn sáng cho hai đứa, mấy đứa bạn thường bảo rằng: "Mày thật ngu ngốc tự dưng lại đi làm ô-sin không công như vậy?" nhưng em vẫn mặc kệ vì em rất vui khi được chăm sóc cho anh. Em cũng không ngại khi mỗi tối ngồi đợi anh về để cùng ăn bữa tối, vì người ta vẫn thường hay nói đợi chờ là hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc ấy chỉ xảy ra trong tưởng tượng của riêng em thôi vì anh đâu có cần.

dung lam nguoi ay ton thuong nhu anh da tung voi em, tinh yeu con trai, tinh yeu dong tinh, tinh yeu dam my, lgbt
Năm tháng hạnh phúc bên nhau, mất rồi anh có tiếc không? - Hình ảnh minh họa Intrenet.

Em đã rất cố gắng vun vén, làm mọi thứ để níu giữ hạnh phúc của cả hai. Những kỷ niệm ngọt ngào lúc mới quen nhau anh còn nhớ không, đó là những ngày tháng hạnh phúc của chúng mình. Em lấy đó làm niềm tin để em đợi chờ, chờ một ngày nào đó anh suy nghĩ lại và quan tâm em như lúc xưa. 

Rồi em cũng tự hiểu ra rằng để đi chung trên con đường dài thì một người mong muốn là không đủ, một người dành hết tâm sức để níu giữ rồi đến một lúc nào đó cũng sẽ mệt mỏi, tủi thân lắm anh ạ. Em nhớ ra chúng mình đã từng hôn nhau mỗi sáng, hôn nhau chúc ngủ ngon nhưng đã lâu lắm rồi anh đã không còn muốn làm như thế cùng em. Đáng lẽ em phải hiểu ra sớm hơn nhưng sự cố chấp đã khiến em tự mình nhận lấy thật nhiều tổn thương. Là do em ấu trĩ, ngu ngốc quá phải không anh? 

Khóc, em cũng đã khóc, năng nỉ em cũng đã năng nỉ anh hết đường rồi nhưng rồi chúng mình cũng đã chia tay nhau vào một buổi chiều trời không có mưa, chỉ có nước mắt em rơi ướt đẫm con đường đầy kỷ niệm, đường về nhà trọ của chúng mình.
 
Em bây giờ không còn trách gì anh nữa đâu, vì khi anh bước vào cuộc đời em đã làm em biết được thế nào là tình yêu, hạnh phúc lẫn những giận hờn, đau khổ. Em đã từng rất thương anh, em cũng đã từng rất ghét anh, người yêu cũ ạ nhưng tất cả đã là quá khứ rồi. Chúng ta bây giờ không còn chung đường nữa nhưng thật lòng em vẫn mong anh luôn sống tốt và biết quan tâm hơn cái người đang ở bên cạnh anh, đừng làm người ấy tổn thương như anh đã từng với em.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét