8 năm bên nhau, anh nói chơi chán rồi, không còn muốn cùng tôi nữa

8 năm bên nhau, anh nói chơi tôi chán rồi, không còn ham muốn nữa Tôi và anh chính thức ở với nhau từ đại học, chúng tôi đã cùng nhau đi qua những ngày tháng buồn có, vui có. Có những lúc khó khăn cứ liên tục ập đến tưởng chừng như không thể vượt qua, có những chuỗi ngày hai đứa chỉ có mì tôm ngày 3 bữa, anh nấu mì còn tôi rửa bát. Có những thời điểm chỉ biết ôm nhau cùng khóc, khóc xong lại cùng nhau lạc quan rằng: Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao.

Chúng tôi ở bên nhau cũng đã 8 năm rồi, có những lúc bị cuộc đời vùi dập khốn khổ cũng quyết không buông tay nhau, cũng quyết phải cùng nhau xây dựng một cuộc sống no đủ hạnh phúc. Thấm thoắt gian trôi qua mau, chúng tôi giờ đã có cuộc sống no đủ rồi thế nhưng lại không thể bước tiếp cùng nhau. 

Khi anh nói lời chia tay, tôi nghe mà cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi đã làm sai điều gì. Tôi hỏi anh vì sao lại muốn chia tay thì anh nói rằng anh đã chán khi chơi cùng tôi rồi, tôi không còn đem đến cho anh những cảm giác hứng thú hay sự mới mẻ nữa. Anh còn bảo rằng anh muốn tìm một tình yêu với sự mới mẻ và đầy đam mê.

Đêm hôm ấy, 2 đứa vẫn nằm cạnh nhau nhưng chẳng nói một lời nào. Tôi chẳng thể ngủ được, nước mắt cứ rơi ướt hết cả gối. Nghĩ đến việc sáng ngày mai anh bỏ tôi đi mà lòng tôi không cam tâm để cho đoạn tình cảm này đứt gánh như vậy. Tôi không tin là anh không còn cảm giác với tôi nữa. 

Tôi ngồi bật dậy, lau khô nước mắt rồi leo lên người anh làm anh hơi giật mình rồi hỏi tôi muốn gì, tôi bảo rằng tôi muốn cùng anh một lần cuối trước lúc chia xa. Anh nhìn tôi cười nửa miệng rồi bảo sẽ cố gắng để cho tôi được vui vẻ lần cuối. 

Dẹp bỏ hết tất cả sự tổn thương trong lòng, dẹp bỏ tất cả sự chế giễu của anh. Tôi hôn anh như chưa từng được hôn, anh vẫn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt không phản ứng lại nhưng rồi một lúc sau cả hai chúng tôi đã quấn lấy nhau. Tôi cảm nhận rõ ràng rằng anh rất cuồng nhiệt và khát khao tôi còn hơn cả lúc trước. Đêm hôm đó cùng nhau không biết bao nhiêu lần, tôi mệt đến ngất đi với niềm hạnh phúc trong vòng tay anh.

Quá nửa buổi trưa, tôi tỉnh dậy không thấy anh bên cạnh, chiếc vali của anh ở góc tường cũng đã biến mất, anh đã bỏ tôi đi rồi chỉ còn lại chú thỏ bông anh tặng tôi lúc mới yêu, tôi ôm lấy hơi ấm tình yêu còn sót lại mà khóc thật nhiều. Những ngày sau đó tôi không gọi được cho anh, bạn bè cũng chẳng biết anh đã chuyển đi đâu.

Những con đường quen thuộc, những địa điểm hai đứa từng hẹn hò nhau sao nay sao bây giờ bỗng dưng trở nên xa lạ quá, tôi thấy lạc lối khi không có anh đi cùng. Tôi không thể tìm thấy anh ở đây nữa rồi, có lẽ tôi nên trở lại quê nhà, vì biết đâu một ngày nào đó như những ngày tết anh sẽ về nhà thì tôi có thể gặp lại anh.

Tôi trở về quê, vừa tới đầu làng thì nghe rộn ràng tiếng nhạc đám cưới nhà ai đó vang vọng trong gió. Trên đường về đi ngang qua nhà anh, tôi thấy anh thật bảnh trai khi khoác lên bộ lễ phục của chú rể đứng bên người con gái đang cười rạng rỡ hạnh phúc. Khoảnh khắc anh nhìn thấy tôi, tôi thấy ánh mắt anh thật buồn. Nhìn anh cười gượng tôi cũng gượng cười rằng tôi ổn. Tôi làm dấu hiệu quen thuộc của chúng tôi cho anh thấy như muốn nói rằng tôi đã hiểu tất nỗi cả khổ tâm của anh rồi, tôi không có giận anh.

Những ngày sau đó tôi biết được anh bị ép phải cưới vợ phải có con nối dỗi. Vì mẹ anh được chuẩn đoán mắc bệnh nan y, không biết sẽ sống được bao lâu nữa, nên ước nguyện của bà ấy là được nhìn thấy anh lập gia đình và muốn được bế cháu nội. Tôi thấy thương anh nhiều lắm, hẳn là anh đã rất đau khổ không khác gì tôi, thương anh nên tôi chỉ có thể nhìn anh từ xa, vậy cũng đủ rồi.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét