Đêm qua anh rất tuyệt, em sẽ chịu trách nhiệm với anh!

dem qua anh rat tuyet, em se chiu trach nhiem voi anh, tam su LGBT Lúc mới ra trường, tôi liền trúng tuyển vào công ty, khi ấy cũng đã có không ít người ngỏ ý muốn cùng tôi xây dựng một mối quan hệ tình cảm nhưng tôi cảm thấy thời điểm ấy còn quá trẻ để yêu đương. Khi ấy tôi chỉ một lòng dành hết tâm sức cho công việc và chăm lo cho các em. Đến lúc các em đã trưởng thành có thể tự lập, công việc tôi cũng đã có một chút thành tựu rồi, mọi thứ đều hoàn hào chỉ có điều tôi vẫn chưa có một mảnh tình nào cả.

Tôi năm nay đã 30 mươi, nhìn người ta có đôi có cặp, tay nắm tay nhau ngoài đường mà cảm giác có chút ghen tỵ, có chút chạnh lòng. Tôi cũng đã trải nghiệm được cảm giác thèm muốn yêu đương nó vật vã như thế nào, thật sự muốn cùng ai đó lắm nhưng sao cảm thấy thật quá khó. Tôi không ngại bước ra ánh sáng, tôi chỉ sợ không gặp được người có thể tôi cảm giác rung động, cho tôi cảm giác đủ tin tưởng để đi cùng nhau thật lâu.

Tôi không phải kiểu người kén cá chọn canh hay đòi hỏi gì đó quá cao siêu, tôi chỉ muốn tìm một người có cùng tầm tuổi như mình để cả hai đều cảm thấy dễ tiếp xúc nhưng thật tiếc những anh chàng cùng tầm tuổi ngày xưa đã từng theo đuổi mình hay những anh chàng hiện tại họ đều đã có nơi chốn đi về. Tôi không muốn tìm trên apps vì cảm thấy không an toàn, lẽ nào số tôi là sẽ biến thành phù thủy giống như tên của một bộ phim nào đó hay sao? 

Tôi đã được bạn bè giới thiệu cho một vài người, cũng gặp gỡ rồi không hẹn ngày gặp lại vì cảm giác nếu đi cùng người đó thì tôi vẫn cứ một mình sẽ tốt hơn, vì lâu nay tôi một mình cũng khá ổn. Riết rồi tôi cũng chẳng còn hy vọng gì vào chuyện một ngày nào đó sẽ gặp được người có đủ năng lực làm cho bông cúc nhỏ của mình tiến hóa thành đóa hướng dương rực rỡ nữa rồi. Tôi kiên quyết nói không với tình một đêm, vì với tôi thà rằng nhịn đói và tiếp tục đói sẽ dễ chịu hơn cái cảm giác được ăn một lần nhưng không đã thèm, mà đã thèm rồi thì sẽ không chỉ 1 lần đâu có khi sẽ thành N lần cũng không đếm hết.

Tôi là người luôn suy nghĩ tích cực, không có người yêu thì mình vẫn có gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cả hàng xóm nữa. Tôi đã cởi mở hơn trong việc xã giao cùng những người trong xóm trọ, trước đây tôi thường rất ít giao du. Cuối tuần trước xóm trọ có tổ chức một bữa tiệc liên hoan cuối tuần, tôi cũng đã vui vẻ tham gia, nói chung là rất vui. Tôi chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sáng hôm sau tôi thức dậy ở trên giường của người khác, nằm bên cạnh tôi là nhóc hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh tôi được nửa năm. Chúng tôi cũng khá thân nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó chúng tôi lại chung giường trong tình trạng trần trụi thế này.

Cảm giác phía sau truyền đến một cơn đau âm ỉ, tôi biết cuộc đời trinh nam của tôi đã bị người ta cướp mất rồi, nhưng khoảnh khắc lần đầu ấy tôi lại chẳng hề có tí nhận thức nào cả. Tôi muốn ngồi dậy đấm cho tên nhóc kia một phát nhưng nhìn giương mặt búng ra sữa ấy tự dưng tim tôi lại có chút rộn ràng. 

Nhìn nhóc cũng đẹp trai, tôi đang ngắm nhìn thì bất thình lình nhóc thức giấc làm tôi giật mình. Đang ngượng không biết phải nói gì thì nhóc đã phá tan bầu không khí ấy bằng câu nói làm tôi còn ngượng hơn nữa: "Đêm qua anh rất tuyệt, em sẽ chịu trách nhiệm với anh!" Tôi ngại quá chẳng dám nhìn thẳng mặt nhóc, vừa mặc lại quần áo vừa nói: "Không sao đâu, chỉ là tai nạn thôi, anh sẽ không bắt đền nhóc đâu!" Nói xong tội vội vàng chạy về phòng, dựa vào từng thở hổn hển cứ như vừa làm chuyện gì sai trái vậy.

Tưởng nhóc nói chơi nào ngờ nó theo đuổi tôi thật, tôi cũng khá vui trong lòng mỗi khi nhóc sang nhà tôi chơi, lại còn cố tình đụng chạm chỗ này chỗ kia làm tôi ngượng đỏ mặt luôn. Sự theo đuổi nhiệt tình của nhóc quá lộ và rồi trong xóm cũng nhìn ra, không ai nói gì cả nhưng trong lòng tôi rất sợ có người nghĩ rằng tôi đã dụ dỗ con nít. Vì còn lấn cấn điều ấy mà tôi vẫn chưa có đồng ý lên giường lần 2 dù nhóc ra sức dụ dỗ tôi mỗi ngày.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, về cơ bản thì nhóc ấy kém tôi 10 tuổi, tôi tuy đã 30 rồi nhưng có lẽ vì không yêu sớm nên nhìn mặt cũng chỉ tưởng là 25-26 tuổi thôi, cảm giác khi tôi đứng chung một chỗ với nhóc cũng không quá cách biệt, cũng khá là đẹp đôi đó chứ. Là nhóc tự nguyện muốn chăm sóc tôi mỗi ngày, là tôi cũng có cảm tình với nhóc, thật ra đóa hoa nhỏ của tôi lúc này đã bắt đầu có nhu cầu cần được yêu thương rồi. 

Người ta thường nói rằng cơ hội là trời cho, nếu không đón nhận thì trò chơi kết thúc trong sự thua cuộc, cơ hội lần tiếp theo không biết là bao giờ hoặc có khi sẽ chẳng có nữa. Vậy nên tôi sẽ không ngần ngại mà gọi nhóc là chồng đâu: Chồng ơi, anh đồng ý! Thiệt là khó quá, tôi không thể nào xưng em gọi anh với thằng nhóc nhỏ hơn tôi 10 tuổi được, dù rằng sau này nó sẽ là chồng tôi.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét